Được biết, việc thuê bao di động hoàn toàn là hình thức trả trước với 2 loại sim: loại 2 USD là do chính phủ hỗ trợ người dân, nhưng phải…bốc thăm nên hiếm người may mắn được sở hữu. Loại còn lại chính là những chiếc sim có cái giá “cắt cổ lên tới 300 USD. Nếu muốn mở 3G phải đóng 50.000 kyats (tương đương 50 USD), nhưng dịch vụ này cũng chỉ mới có, nên chất lượng chắc chắn sẽ không khiến người dùng hài lòng.
Ngay tại sân bay, chúng tôi đã được các tình nguyện viên hướng dẫn việc mua sim. Nghe nói, BTC sẽ phát hành 30.000 sim điện thoại miễn phí cho các quan chức, HLV, VĐV của các đoàn thể thao tới tham dự SEA Games 27. Ngoài ra, sẽ có một số lượng lớn sim với mức giá khoảng 20 USD được bán trong dịp này. Tất nhiên, để mua được những chiếc sim đó, bạn phải là HLV, VĐV hay báo chí thì mới được ưu tiên.
Với mức giá trên thì quả là một tin vui, nhưng thực tế lại chưa có ai sở hữu những chiếc sim này. Tại sân bay Yangon, các tình nguyện viên cho biết quầy bán sim đã…hết giờ nên đi về, hẹn các phóng viên Việt Nam vào hôm sau. Thôi thì cũng đành phải chờ xem tình hình thế nào, chứ bỏ ra một số tiền lớn lên tới 300 USD cho 1 chiếc sim số đẹp điện thoại thì thâm hụt kinh phí lớn.
Việc liên lạc bằng điện thoại đã vậy, hệ thống internet tại Myanmar cũng thực sự khiến người dùng phải ngán ngẩm. Ở hầu hết các khách sạn tại Yangon đều có wifi và mỗi người dùng sẽ được cung cấp mật khẩu riêng. Thế nhưng, bạn đừng vội mừng bởi wifi có tín hiệu, nhưng bắt được sóng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Phải đến tầm 2-3h sáng, khi ít người truy cập mạng, thì may ra bạn mới có thể mở được một vài trang báo để đọc tin tức.
Ở Myanmar cũng rất hiếm các tiệm internet, nên bạn đừng hy vọng gì vào dịch vụ này. Được biết, để phục vụ công tác truyền thông, các địa điểm thi đấu của SEA Games đều được lắp đặt wifi, nhưng với tốc độ “rùa bò” như vậy, sẽ khiến cánh phóng viên gặp nhiều khó khăn.